Có một câu chuyện thế này, tạm gọi là triết lý củ khoai: “Mỗi ngày bạn đều cho Gấu một củ khoai. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Gấu cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười rất tươi chạy đến nhận khoai.
Nhưng rồi một ngày, bạn bào: “Mất khoai rồi”. Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên là bạn xấu xa, bạn khốn nạn. Hoặc là nó đi khắp nơi để bêu xấu bạn rằng bạn là gay.”
Triết lý củ khoai có nghĩa là khi bạn cho người bạn yêu một củ khoai, nhiều khi họ sẽ không nghĩ đấy là một món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm của bạn. Và khi bạn không cho họ thứ họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt thôi.
Với nhiều người, dù bạn có cho họ khoai mỗi ngày, họ cũng sẽ chỉ nhớ có mỗi một ngày bạn đã không cho.
”Tự truyện của tôi này,
“…Dạo này lắm lúc tôi thèm được đi ra ngoài phố. Đi, đi thì bằng gì cũng được, miễn là được hít thở trong nắng sớm trên phố Phan Đình Phùng ắt e cái mờ mịt của sương. Cứ dảo bước dưới hàng muỗm già, lân la suy nghĩ về mấy ngày trẻ con. Ấy, nhắc đến trẻ con là tôi lại…
Tôi đang sống trong một cuộc sống mà mọi thứ thật hào nhoáng và tráng lệ nhưng thực sự bên trong thì lại chẳng có gì. Học ở nơi thật đẹp nhưng bạn bè chẳng thể thấy mặt nhau. Làm những điều thật hay nhưng mọi thứ chỉ đơn thuần là trách nhiệm làm cho nó bóng bẩy. Tôi đi tìm lối thoát cho riêng tôi nhưng chợt nhận ra tôi cũng rỗng thật rồi!
Càng lớn mình càng thấy Tết chán, nói như vậy mình thấy Tết này là Tết chán nhất từ khi biết thế nào là Tết. Thực ra hồi bé khi còn ăn Tết trên ông bà nội, mình cứ hậm hực mãi cái năm ông bà không gọi dậy để coi pháo bông, dù chỉ là qua TV. Nhưng giờ lớn rồi, nghĩ lại thèm được ăn Tết trên ông bà với mấy anh chị em họ rồi chơi mệt ngủ qua cả giao thừa.
Càng lớn mình càng thấy Tết chán, chán đến mức cứ nằm nghĩ mãi là do nó chán thật hay do mình lớn rồi nên nghĩ nó chán. Có khi là chán thật, năm nay nhà chẳng mua đào mua quất như mọi năm nên sàn nhà cứ sạch sẽ một cách trống trơn chứ chẳng còn toàn lá với cánh hoa vương vãi khắp cả. Còn nhớ hồi bé mình có một cái thùng nhỏ đựng đồ trang trí cây đào cây quất gồm có mấy cái đèn lồng đỏ, mấy câu đối, mấy cái tua rua óng ánh và mấy cái thiệp ‘chúc mừng năm mới’ hồng hồng in hàng loạt của các bác lãnh đạo nhà nước (hồi đó tưởng mỗi nhà mình có cái thiệp đấy nên tự hào lắm), để rồi mỗi khi Tết đến lôi ra chơi trò trang trí mấy cái cây đấy như bọn Mỹ trang trí cây thông Noel vậy. Mà gọi là trang trí chứ mình toàn cầm cả cái thùng đấy đứng từ trên cao xong đổ xuống mấy cái cây cho ‘trông nó tự nhiên’, cái nào rơi xuống đất thì lại cho vào thùng để chơi tiếp :)). Cũng vì thế mà sau đấy phải dọn hoa rụng lá rụng trên sàn nhà do trò chơi của mình gây ra. Cũng chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi mình không chơi trò đấy nữa mà cũng chẳng còn nhớ cái thùng đồ trang trí đấy đã đi đâu mất rồi :( (nó biến mất còn trước khi cả mình dừng chơi vậy nên có năm dùng giấy vệ sinh làm tua rua). Mà đấy, ở trên nói là Tết ‘chán thật’ nhưng nói đi nói lại một hồi thì lại thành do mình ‘lớn rồi’. Tóm lại, có lẽ do mình lớn rồi nên mình thấy Tết chán thật.
Tết này mình được nghỉ sớm hơn các bạn cùng trường cùng lớp 2 ngày nhưng đáng buồn là do bị ốm. Điều này càng làm tăng độ chán của Tết đối với mình. Mong sao năm mới khỏe lại chứ bắt đầu năm mới mà ốm yếu vật vạ thế này thì năm sau vật vạ cả năm mất T_T. Mẹ còn bảo năm tới sao của mình là sao xấu nữa. May là đã đi xử lý được cái tóc cho nó gọn gàng hơn trước để sang năm mình làm việc gì cũng gọn gàng chứ năm vừa rồi cũng hơi bừa bãi theo nhiều nghĩa :)). Chúc các bạn khối 12 năm tới đỗ hết vào các trường đại học mong muốn, chúc mọi người và gia đình có 1 năm 2013 thật như ý và thành công cũng như có đủ niềm tin và năng lượng để làm được nhiều điều.
Tết giờ với mình thì cũng hơi chán thật đấy, nhưng biết thế thì năm sau phải làm cho nó không chán như thế này nữa T_T Có thể là tự bỏ tiền ra mua một cành đào và mấy cái trang trí để chơi trò chơi năm nào để thấy rằng lớn rồi nên phải nhiệm vụ làm cho nó không chán nữa. Ôi vậy thì không được ốm, không được ốm, không được ốm..
Bonus tấm ảnh tóc mới cho năm mới gọn gàng! :))
